Trương Thắng cũng có chút kiến thức về nơi này, biết những người được
phân cho nhà độc lập đều là tướng quân đội nghỉ hưu, xét tuổi thì cha Tần
Nhược Lan chưa nghỉ hưu được, cho nên hẳn là nhà của ông nội cô, y
không hỏi.
Tần Nhược Lan xuống xe, đưa tay ra, nói:
- Tuyết vẫn rơi.
- Anh.. Giúp dem đưa pháo vào nhà.
Tần Nhược Lan "vâng" một tiếng, song không nhúc nhích, lát sau lí nhí
nói:
- Thời gian qua... Anh sống có tốt không?
Cô nghe đám Lý Nhĩ nói loáng thoáng chuyện Trương Thắng và Tiểu Lộ
chia tay ngay hôm đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, họ không rõ vì sao,
nhưng cô biết.
- Không hề tốt.
-...
- Trực giác của nữ nhân thật đáng sợ, cũng có lẽ là anh chột dạ, bị Tiểu
Lộ nhìn ra, cô ấy hỏi anh... về em.
Trương Thắng cười tự trào:
- Anh muốn nói dối, rốt cuộc... không dám nói dối cô ấy... cô ấy đi rồi.
Tuyết rơi, bốn phía trắng xóa, tiểu khu tĩnh mịch, căn nhà cổ, khung cảnh
như mộng như ảo.
- Xin lỗi...