Tần Nhược Lan mấp máy môi:
- Tại em hết... Em không ngờ lại thành ra như vậy, hai người... Còn vãn
hồi được không?
Trương Thắng lắc đầu, nhớ cảnh tượng kia ở tiệm hoa, nỗi đau đó làm y
cơ hồ không thở nổi:
- Em không hiểu đâu, cô ấy rất cố chấp, một khi tổn thương là lẩn tránh..
Anh đã cố gắng hết mức, nhưng hôm nay cô ấy đã cho anh câu trả lời hết
sức rõ ràng... Tất cả kết thúc rồi.
- Em xin lỗi.
- Đừng nói thế, anh phụ cô ấy, cũng phụ em, người phải nói lời xin lỗi là
anh.
Tần Nhược Lan cúi đầu nghẹn ngào:
- Em, em biết anh hận em, em phá hỏng hạnh phúc của anh, nhưng em
thực sự không muốn làm thế... Đêm hôm đó không biết làm sao, tới giờ em
vẫn cảm giác như nằm mơ.
Có lẽ vì đau tới mức tê liệt mất cảm giác rồi, cho nên Trương Thắng cực
kỳ bình thản, đưa tay lau nước mắt cho Tần Nhược Lan:
- Được rồi, lòng anh đang loạn, em đừng khóc nữa. Nam nhân không
muốn, chẳng lẽ nữ nhân cưỡng gian được sao?
Tần Nhược Lan lòng đau khổ, vẫn bị câu này làm phì cười, cười ra thấy
xấu hổ, quay đầu đi:
- Vậy đêm đó anh có muốn không?
Hỏi xong mặt đỏ bừng bừng.