Trương Thắng không trả lời, hơi thở Tần Nhược Lan dồn dập, bất thình
lình tóm lấy tay Trương Thắng, đưa lên miệng, cắn mạnh, nước mắt chan
hòa.
Nhìn khuôn mặt đầy bi thương tủi hờn đó, Trương Thắng nghiêng người
tới, Tần Nhược Lan run run, buông tay y ra, khép mắt lại, hàng mi dầy như
cỏ mùa xuân, đẹp mà ôn hòa.
Nhưng Trương Thắng không hôn cô như tưởng tượng, mà xách túi pháo
cô đặt bên cạnh:
- Đi, anh giúp em đưa đồ vào nhà.
Tần Nhược Lan mở mắt, khịt mũi, hồi hận vì cắn y quá nhẹ.
Ngồi ở phòng khách có một chút thôi mà hoa quả, hạt dưa, kẹo, bánh đã
bày hết trước mặt Trương Thắng, còn chạy đi đâu kiếm được cái gạt tàn
nữa.
Hành động lấy lòng của cô làm Trương Thắng không thoải mái, trước
giờ chỉ có mọi người phải lấy lòng bà cô này:
- Em... Đừng lấy thêm gì nữa, anh ngồi một lúc là đi.
- Dạ...
Tần Nhược Lan dè dặt nói:
- Hôm nay... Chỉ có mình em ở nhà.
Giọng cô rất nhỏ, rất cám dỗ, mấy nam nhân kháng cự lại được ám thị
như thế, nhất là từ cô gái xinh đẹp trẻ trung, đa tình, Trương Thắng lúng
túng:
- Anh biết, lúc ở quảng trường em đã nói rồi.