- Ừ, thế cũng được, rất thịnh soạn.
Tần Nhược Lan vỗ ngực thở phào:
- Anh không chê là tốt rồi, ăn đi, món nấm là do em làm.
- Ừm, ngon.
Trương Thắng cầm đũa lên, gắp một ít, chỉ là nấm tươi cho vào chảo mỡ
rồi ít gia vị thôi, ít nhất thì vừa mồm, không mặn không nhạt.
Tần Nhược Lan rót cho y một ly rượu vang, ngồi xuống đối diện, tay
chống cằm, nhìn y ăn đầy hạnh phúc.
Trương Thắng chẳng đói cũng chẳng muốn ăn, chỉ đơn thuần liên tục cho
thức ăn vào miệng nhai nuốt, miệng hàm hồ:
- Em cũng ăn đi.
- Vâng.
Tần Nhược Lan ngọt ngào đáp, nhưng chẳng có động tác gì.
Nữ nhân vào bếp, hạnh phúc nhất không phải làm ra bữa tiệc thịnh soạn
ai cũng khen, mà là nìn nam nhân mình yêu ăn ngon lành, đó là báo đáp lớn
nhất cho sự vất vả của họ. Trương Thắng không hiểu lắm, lại giục, Tần
Nhược Lan mới cầm đũa lên.
Bữa cơm ăn rất chậm, cũng không nói nhiều, cuối cùng cũng ăn hết,
Trương Thắng thở phào như hoàn thành nhiệm vụ nặng nề, nụ cười trên
môi Tần Nhược Lan biến mất, thay vào đó là bất an.
- Anh ăn xong rồi.
- Vâng.