Tần Nhược Lan lại bắt đầu bận rộn dọn dẹp, không nhìn y:
- Tám rưỡi rồi.
- Ở thêm một lúc đi.
- Không sớm nữa, anh phải về.
Trương Thắng đứng dậy đi ra cửa, Tần Nhược Lan quyền luyến theo sau.
- Thắng, lâu như vậy, anh có nhớ tới em không?
Thấy Trương Thắng đã thay giày xong, Tần Nhược Lan không kiềm lòng
được nữa:
Trương Thắng do dự, y chưa bao giờ nói một câu thật lòng khó khăn như
thế, hôm ở trước phòng đăng ký kết hôn, biết rõ Tiểu Lộ không muốn nghe
lời nói thật, y lại nói không do dự. Tối nay, biết Tần Nhược Lan sẽ thích
câu nói thật của mình, nhưng lại không muốn nói, làm người, thật khó.
- Có không? Dù... Chỉ một lần thôi cũng được.
Giọng Tần Nhược Lan làm ai nào nghe thấy cũng đau lòng, Trương
Thắng thở dài:
- Không chỉ một lần.
Câu này là sai lầm, y biết, nhưng không muốn làm cô thương tổn.
Tần Nhược Lan lập tức nhào tới ôm lưng y, cô thỏa mãn rồi, chỉ cần
Trương Thắng nhớ tới cô là đủ, câu trả lời đó vượt cả kỳ vọng, ôm chặt, thủ
thỉ:
- Hôn em một lần, chỉ một lần thôi, giống đêm hôm đó, được không?