Trương Thắng thình lình quay người ôm lấy cô, đem hết đau khổ tổn
thương đặt vào nụ hôn cuồng nhiệt, nữ nhân trời sinh là hồ phát tiết tình
cảm của nam nhân, Trương Thắng giống như lữ hành đói khát, chìm đắm
trong sự ôn nhu của Tần Nhược Lan, có thích, có dục vọng, đa phần coi cô
như người thay thế Tiểu Lộ.
Tần Nhược Lan từ bị động chuyển sang chủ động, rồi tới lúc không thể
tiếp nhận được, dù cảm thấy khó thở hai cánh tay vẫn quấn chặt cổ y.
Trương Thắng mút lấy chiếc lưỡi thơm Tần Nhược Lan tận tình dâng
lên, dục vọng cao dần, tay đưa lên nắm lấy bầu ngực, mềm mại no đủ, làm
người ta yêu thích không dời, tay còn lại bóp mạnh bờ mông tròn vểnh.
Khi tay Trương Thắng luồn qua váy Tần Nhược Lan, cô hét lên, đẩy y ra.
Nam nữ là thế đấy, đôi khi nữ nhân chỉ muốn một cái ôm là đủ, nam
nhân ôm xong thì ma quỷ trỗi dậy không sao thỏa mãn được, ánh mắt
Trương Thắng đã đầy tính xâm lược, nhìn Tần Nhược Lan y phục xộc xệch,
càng không chịu nổi, lần nữa ôm lấy cô, những hình ảnh lờ mờ, cảm xúc
mạnh mẽ đứt quãng đêm đó ùa về...
Một loạt nụ hôn từ môi, tai tới cổ, hơi thở Tần Nhược Lan cũng nóng
lên, nhưng hôm nay cô không say, là cô gái hướng ngoại, hoạt bát, không
có nghĩa là tùy tiện trong quan hệ nam nữ, chỉ buông tay đứng đó, mặc cho
Trương Thắng phóng túng.
Trương Thắng kéo khóa, cầm tay Tần Nhược Lan nắm lấy thứ đã cứng
ngắc của mình:
- Hiện giờ, anh không cần gì hết... chỉ cần em...
- Không, trước tiên... Anh phải nói một câu cho em nghe đã.
- Câu gì?