****
Thủ bị doanh, Trương Nhị Đản bị Từ Hải Sinh khua môi múa mép giật
dây, động lòng lắm rồi, liên hệ với Lão Trác, thông qua máy fax thương
thảo hợp đồng.
30 triệu, Trương Nhị Đản lấy ra toàn bộ tài chính lưu động còn lại sau
khi đầu tư vào mỏ than. Theo như lời nói cũng như cái nhìn của ông ta, vụ
làm ăn này thành công hay không sẽ biết trong một tháng. Nếu thành công,
sẽ kiếm gấp đôi, nếu thất bại, tài chính sau hai tháng sẽ lấy lại, đáng mạo
hiểm.
Hai người cùng ăn trưa với nhau, bữa cơm còn có một cô bé bồi tiếp,
chắc là người tình mới của Trương Nhị Đản rồi. Cô bé này đúng là cực kỳ
hoạt bát đáng yêu, nhưng vừa chẳng hiểu điều tiết không khí, lại chẳng biết
phục vụ người khác, Từ Hải Sinh không thích chút nào, chỉ có lão già năm
tháng chẳng còn lại bao nhiêu mới thích tìm kiếm không khí tươi trẻ trên
người mấy cô bé.
Giống tâm lý rất nhiều vị hoàng đế, sợ già, sợ chết, sợ không đủ thời
gian nhìn ngắm giang sơn của mình.
Bây giờ là tháng giêng, học sinh nghỉ đông, cô bé lấy cớ tới nhà bạn,
mấy ngày qua ăn ngủ đều ở trong văn phòng của Trương Nhị Đản, trừ ngủ
ra thì ôm lấy máy vi tính chơi game, sống rất thoải mái.
Ăn cơm xong, Từ Hải Sinh đem ba phần say ra về, tới cửa đã nghe thấy
tiếng nô đùa của cô bé và Trương Nhị Đản, lắc đầu cười khổ.
Xe đi tới cửa lớn, bất ngờ một hàng dài xe cảnh sát xuất hiện, Từ Hải
Sinh giật mình, còi không hú, nhưng ánh đèn lấp loáng kia ai nhìn cũng sợ,
vội dừng xe một bên, hạ cửa kính xuống quan sát.
Đợi xe cảnh sát đi qua, Từ Hải Sinh chạy nhanh tới phòng bảo vệ, hỏi: