- Xảy ra chuyện gì?
- Không biết... Cảnh sát tìm chủ tịch, hình như... Hình như định bắt
người.
Bảo vệ còn chưa hoàn hồn:
Từ Hải Sinh đoán 9 phần tới vì Trương Nhị Đản rồi, nếu không chẳng
cần thế trận như vậy, hai nữa nếu chỉ bắt nhân vật trọng yếu nào trong tập
đoàn, thế nào cũng liên hệ với Trương Nhị Đản trước, vừa rồi họ ăn cơm
với nhau, rõ ràng không biết gì, vội vàng lên xe, phóng như bay về thành
phố.
- A lô, Lão Trác, hối phiếu của Bảo Nguyên muộn nhất 24 giờ tới nơi,
anh liên hệ với người trong ngân hàng, rút hết tiền của tôi ra đi.
- Đúng là đồ gan thỏ, việc gì phải sợ thế?
Từ Hải Sinh cười gằn:
- Hừ, dù gì cũng từng hợp tác, tôi khuyên anh, giữ lại núi xanh không lo
thiếu củi đốt, đừng bao giờ liều được ăn cả ngã về không, đó là đại kỵ.
- Thôi đi, khỏi dạy bảo tôi, tiền tới là tôi trả lại tài chính cho anh.
Cúp điện thoại rồi, Từ Hải Sinh nhanh chóng bấm số thứ hai:
- A lô, cục trưởng Trần, Lão Từ đây, ha ha ha, năm mới tốt lành. Tôi phải
đi Nhật một chuyến, anh giúp tôi mấy cái vé nhé, yêu tâm thủ tục xuất cảnh
đầy đủ rồi... Sáu giờ tối này? Được, gặp nhau rồi nói.
Cú điện thoại thứ ba ông ta dùng tiếng Nhật, giọng nhu hòa:
- Lệ Nại, em khỏe không?