Mặt Tần Nhược Lan thoáng qua một chút tức giận, nhưng cô nhịn, giọng
khô khan hỏi:
- Anh vẫn yêu cô ấy?
Mắt Trương Thắng chỉ nhìn tờ lịch, không đáp.
- Anh có yêu em không?
Tần Nhược Lan đột nhiên chuyển sang giọng mũi trẻ con sở trường của
mình.
Trong đầu Trương Thắng chỉ có nụ cười của Tiểu Lộ xuất hiện, tấm ảnh
này do Trương Thắng chụp, mới đầu năm nay thôi, một tuần sau khi y ngỏ
lời cầu hôn với Tiểu Lộ, ảnh đẹp vì Tiểu Lộ cũng vì người chụp đem hết
hạnh phúc của mình gom vào khung hình.
" Rầm!" Tần Nhược Lan vung tay hất văng hộp cơm, cơm, cánh thức ăn
bắn tung tóe, người cô run rẩy, giọng cũng run theo:
- Em không ép anh quên cô ấy nhanh như vậy, em chỉ mong anh thừa
nhận tình cảm giữa hai ta, thế cũng không được sao? Dù anh lừa em, em
cũng tin...
Hai hàng nước mắt trào ra, nhưng không phải Tần Nhược Lan mà là
Trương Thắng, như quay lại thời ấu thơ, lúc tủi thân, y gục đầu vào giữa
gối, khóc không ra tiếng, cũng không sao át chế được.
Tần Nhược Lan ngạc nhiên nhìn y, sau đó dần bị ôn nhu thay thế, ôm lấy
lưng Trương Thắng, nhỏ nhẹ nói:
- Đừng khóc, em không hỏi nữa, không hỏi nữa đâu...
Nói mãi, nước mắt cô cũng chảy ra, rơi lên lưng Trương Thắng!