Bưu Tử tranh trả lời:
- Đâu chỉ khách khí, đưa lên bàn thờ cũng như cúng cha ấy.
Trương Thắng kinh ngạc:
- Lại có chuyện quản giáo đi sợ tù nhân? Hẳn lai lịch khiếp lắm?
Bưu Tử lắc đầu:
- Biết nói sao đây, giống con khỉ nhảy từ tảng đá ra, hắn lai lịch không
rõ, dù sao chỉ biết rất ngầu, người ta vào tù để chịu tội, còn hắn vào tù để tu
tâm, tà môn.
Chân lão đại nói vào:
- Lai lịch anh Chân không ai biết, nghe nói bị giam ở đây ba năm, trong
này quản giáo tham cỡ nào, anh ta cũng đút cho no căng bụng được, thậm
chí còn không nuốt được hết. Toàn bộ nhân viên cái trại giam này ăn hai
lần lương... Nói thế hiểu chưa?
Trương Thắng không chú ý tới vụ tiền lương mà là chỗ "giam ba năm",
hỏi:
- Đây là trại giam, không phải nhà tù, sao giam tới 3 năm được?
- Sao không được? Thời buổi này chuyện gì là không có, anh ta ở đây,
không bị thẩm vấn, không được phán xử, cứ giam thế thôi.
Chân lão đại lẩm bẩm:
- Không rõ, mà tốt nhất chuyện lạ thì đừng nên biết nhiều.
Lưu Nguy liếm môi: