- Vị này... nghe nói khi cần gái, có người đưa đi, xong việc lại quay về.
Nếu được đãi ngộ như thế, tôi ở đây suốt đời.
- Mẹ mày, sống vì hai quả trứng, không thấy phí công mẹ mày đẻ ra à?
Bưu lão tam trở tay tát cho một phát, vợ hắn vụng trộm với người ta, hắn
bắt được đánh tên kia một trận thừa sống thiếu chết, vì thế càng ghét bọn
tội phạm tình dục:
- Thứ chó không đổi được tính ăn phân, ra kia đứng tấn.
Lưu Nguy bị đánh chửi, bò lồm ngồm ra góc tường, đứng tấn.
- Thẳng lưng lên,... Mẹ mày dựa vào tường, mày tưởng đi nghỉ à.... chân
mày làm gì thế? Dang rộng...
Bưu lão tam chửi một câu là đá một phát, kiếm đủ lỗi nhỏ nhặt nhất đánh
không nương tay.
Tuy nói tên Lưu Nguy này phạm tội cưỡng hiếp thì đáng ghét, nhưng
nhìn một người bị đánh như súc vật không dám kêu ca hay trả đòn, Trương
Thắng không khỏi bùi ngùi, nếu y không có tiền và thuốc, số phận chắc
không khá hơn... Ở nơi này lâu, mình chắc biến thành tên đàn em không có
tự tôn và nhân cách.
- Được rồi, đợi tối muộn rồi luyện hắn, đi làm đi.
Chân lão đại lên tiếng.
Bưu lão tam đá phát nữa:
- Nhìn cái b... đi nhặt lông lợn.
- Vâng, em đi, em đi.