Trách nhiệm, tình cảm, niềm tin như từng tấm lưới vô hình, cắt mãi
không hết, trói chặt lấy y..
Có Chân lão đại chiếu cố, bản thân Trương Thắng lại cực kỳ biết sống,
nên chẳng có gì bất ngờ, một tuần sau Trương Thắng đã thành Trương lão
tứ, chuyển chỗ nằm ra vị trí thứ tư, tuy không rộng như ba lão đại, song
tránh xa được chỗ thối khắm kia.
Mỗi ngày bữa sáng có bánh bao và cháo ngô loãng, trưa là bánh bao với
canh rau, mùa nào rau đó, hiện là củ cải. Buổi tối là bánh bao với khoai tây.
Rau buổi trưa tuyệt đối không rửa, nước canh có cả vị bùn, khoai tây có
rửa, nhưng rửa kiểu đưa qua vòi nước cho có, vỏ để nguyên, sau đó cho
nhát dao, nên thường xuyên thấy cả bùn.
Có điều Trương Thắng có tiền, thi thoảng xuống căn tin mua ít thức ăn
cải thiện, nhưng y không dám quá phô trương, nên rất hạn chế, đa phần
giống người khác, ngủ giường lạnh, ăn bánh bao cứng, thân thể khổ cực,
nhưng ý chí được rèn luyện.
Lúc này y như con sói đang rình mồi, lặng lẽ chờ đợi, lặng lẽ chịu đựng,
tới khi có cơ hội.
Một tuần sau Trương Thắng mới được gọi đi thẩm vấn.
- Quần áo chỉnh lại chút.
Lão Tần, giúp Trương Thắng bẻ cố áo.
- Mặt phải thật ung dung.
Bưu lão tam dặn:
- Không nói còn hơn là nói sai, nghĩ cho kỹ hẵng nói! Thường là thẩm
vấn trong 24 tiếng, cậu bị giam cả tuần, càng phải cẩn thận.