" Đây là tù", Trương Thắng sởn gai ốc, vừa rồi còn nói nói cười cười như
huynh đệ một nhà, vậy mà trở mặt một cái là như chó dại.
Phương Khuê nhìn sắc mặt Trương Thắng, cười hăng hắc:
- Rồi sẽ quen thôi, thấy nhiều sẽ trơ lỳ hết, lòng càng lúc càng sắt đá. Ở
đây không cần thương xót ai hết... Khi mày xui xẻo, sẽ thấy kẻ mình
thương xót lại đứng cười ha hả, thậm chí xông vào đánh đấm đấy.
- Cám ơn anh Khuê chỉ bảo.
Trương Thắng cung kính nói, cấp đủ cho hắn thể diện, thực ra không tán
đồng, trên đời này phân ra nhân tính và thú tính, vì con người khác với cầm
thú, biết thương hại mới là con người.
Buổi chiều, Chân lão đại bảo Lão Tần cắt tóc cho Trương Thắng, tên
trộm bị bắt vô số lần này khỏi nói tay nghề, thường xuyên giật cả mảng tóc
y lên, Trương Thắng cắn răng chịu.
Tóc rơi lả tả trộn với đống lông lợn, Trương Thắng có cảm giác đoạn
tuyệt với quá khứ.
Phật nói mỗi sợi tóc là ba nghìn sợi tơ phiền não, muốn bỏ trần duyên
một lòng hướng Phật thì phải cắt tóc tỏ chí, cho thấy mình đã buông bỏ.
Trương Thắng không thấy giải thoát, chỉ thấy nhục nhã, từ giờ y cũng một
bọn với đám người y coi là rác rưởi rồi.
Buông bỏ? Y làm được sao?
Làm sao y bỏ được cơ nghiệp mình gây dựng, làm sao bỏ được cha mẹ
và em trai, tình cảm đã bỏ rồi, nhưng chỉ bỏ hình thức, thực chất.... chẳng
bỏ được cái gì.