Tên tội phạm hiếp dâm cũng nói được tiếng người:
- Chú ý, nếu thấy tên quản giáo mặt có xẹo thì đừng làm việc gì đắc tội
với hắn, họ Vương đó mà ra tay thì rơi răng hộc máu, không như quản giáo
khác đâu.
Phương lão nhị bổ xung.
Kinh nghiệm thẩm vấn đã sớm được bọn họ dạy rồi, chẳng phải cố ý dạy,
buồn chán quá nên khoe "sự tích anh hùng" của mình thôi.
Lúc này đám bạn tù như đưa chiến hữu lên chiến trường, ai mà không
biết thân phận và quan hệ của bọn họ, nhất định sẽ bị cảnh " huynh đệ tình
thâm" này làm rơi nước mắt. Đâu biết bọn họ chỉ muốn huynh đệ bị thẩm
vấn phải thật cứng, gây phiền toái cho cảnh sát thôi.
Cuối cùng là Chân lão đại tổng kết:
- Đi đi, chú em, nhớ một câu: Thẳng thắn khoan dung, kháng cực xử
nghiêm, về nhà ăn tết.
Trương Thắng trang trọng gật đầu:
- Lão đại, em nhớ rồi.
Quản giáo tới xích hai chân Trương Thắng, dẫn tới gian phòng tầng hai
khu làm việc cán bộ trại giam, phòng dài hẹp, cảm giác bí bách, cuối phòng
có cái ghế, vừa ngồi xuống tay liền bị còng vào đó.
Phòng tối, Trương Thắng nheo mắt nhìn, đối diện như có cái bục nói
chuyện, trên cái bàn dài có một cái đèn bàn.
Két, có người đi vào, Trương Thắng không nhìn thấy gì hết, cái đèn kia
chiếu thẳng vào mắt y, chỉ thấy bóng người thấp thoáng, hình như ba, hoặc
bốn người, không chắc lắm.