5 giờ sáng... Lại tới lượt tổ thẩm vấn thứ ba, hai mắt Trương Thắng đỏ
kè, y không còn sức nói nhiều nữa, chỉ biết lắc đầu nói không biết, không
làm, nói không rõ bị ấn mặt vào chậu nước đá. 9 giờ sáng, tổ thẩm vấn thứ
nhất thay thế, Trương Thắng bị bắt đứng lên trả lời câu hỏi.
Một giờ chiều, tổ thẩm vấn thứ hai từ chối yêu cầu được uống nước của
Trương Thắng, y đã hơn một ngày không ăn uống rồi, còn phải làm động
tác đứng lên ngồi xuống, chống đẩy, chân tay sưng vù tê dại.
Thư ký Lô ăn no uống say tới phòng thẩm vấn, chỉ nghe thấy tiếng thều
thào "không biết..." như hết hơi của Trương Thắng, mất kiên nhẫn xoay bút
máy vù vù, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Đội trưởng Lưu cũng không được thản nhiên như hôm qua nữa:
- Trương Thắng, đừng mang tâm lý cầu may nữa, cậu không thể chống
lại cỗ máy chuyên chính quốc gia đâu, cho cậu biết, vấn đề của cậu không
chỉ là với công ty tài chính Bảo Nguyên, cậu có quan hệ thân thiết với
Trương Nhị Đản, không tránh khỏi can hệ đâu.
- Trương Nhị Đản hết đời rồi, ông ta cưỡng dâm trẻ em, trốn lậu thuế,
kinh doanh phi pháp, hối lộ, cố ý gây tổn hại tới thân thể người khác, tội ác
gây nguy hiểm cho xã hội. Nếu tra ra cậu câu kết với ông ta, phán 10 năm
chưa đủ...
Trương Thắng liếm cánh môi nứt nẻ:
- Bảo Nguyên... có rất nhiều vấn đề... lớn nhất là tạo thành chấn động xã
hội... hàng ngàn công nhân mất việc, kéo theo... gia đình, người già, trẻ nhỏ
chịu hậu quả... Vì thế dù các anh ở phe nào... hỗn loạn, không phải mục
đích... loạn, chỉ là thủ đoạn...
Lão Khương nhíu mày: