- Tiếp tục thẩm vấn, không tin y rèn bằng kim cương, chưa nhận tội,
đừng hòng được nghỉ.
Sáu giờ tối, Trương Thắng bị trói quặt tay ra sau, hai chân quỳ trên ghế
trả lời... Mười một giờ tối, đứng tấn trả lời.... Trưa ngày thứ ba, sau hơn 60
giờ liên tục thẩm vấn không ngủ nghỉ, sức khỏe y cực kỳ yếu ớt, nhưng y
ương bướng tới mức khiến người ta nổi điên, một mực đáp " không phải..",
" không biết...", " tôi không làm", bất kể hỏi gì y cũng chỉ lảm nhảm mấy
câu đó, lúc miễn cưỡng bị hình phạt làm tỉnh táo hơn thì nói " Từ Hải Sinh
biết rõ nhất", " Sở Văn Lâu bịa đặt báo thù.."... Hoàn toàn là câu trả lời máy
móc, không hề qua đầu óc.
Lại thêm mấy tiếng nữa, Trương Thắng gần như đã tới cực hạn sức chịu
đựng rồi, lúc y lẩm bẩm "cho tôi ngủ, bảo tôi làm gì cũng được...", khiến
người tham gia thẩm vấn vui mừng, chưa bao giờ một giấc ngủ lại có cám
dỗ lớn như thế, y sẵn sàng bất chấp tất cả để được sự hưởng thụ sa xỉ đó...
Nhưng mỗi khi bị làm tỉnh táo để khai nhận, y lại ương bướng nói không
biết, rồi kiệt quệ lại cầu xin... Lặp đi lặp lại như vậy, đến đám cảnh sát tham
gia thẩm vấn không còn ai đủ bình tĩnh nữa...
****
Tần Nhược Nam áp giải tội phạm từ huyện Thanh Lô về, đưa tới trại tạm
giam đợi thẩm vấn, bàn giao xong, liền hỏi giám đốc Lương của trại giam,
tìm hiểu tình hình thẩm vấn Trương Thắng.
- Tên nhãi đó trông da trắng thịt mềm vậy là cứng đầu có hạng, thẩm vấn
liên tục ba ngày không chịu khai, tôi vừa mới tới xem qua, dùng cả diêm
chống mí mắt y không cho ngủ mà vẫn không ăn thua.
Tần Nhược Nam thất thanh:
- Dùng diêm chống mí mắt?