Giám đốc Lương lấy làm lạ:
- Cô không biết sao, y ba ngày không ngủ, tinh lực kiệt quệ rồi, chắc
không còn cầm...
Ông ta còn chưa nói hết Tần Nhược Nam đã chạy mất.
- Đội trưởng.
Tần Nhược Nam thở hồng hộc chạy vào phòng thẩm vấn, thấy Trương
Thắng hai mắt thất thần, má hõm sâu, lòng đột nhiên đau xót:
- Tiểu Nam về rồi hả?
Đội trưởng Lưu đi ra đón, hắn luôn thích Tần Nhược Nam, nhiều lần bày
tỏ, nhưng cô gái này vờ không biết, vì thân thế cô không nhỏ, nên không
dám giở thủ đoạn cưỡng ép, hết sức ân cần chiếu cố, mong một ngày khiến
giai nhân xiêu lòng:
- Vâng, tôi đã đưa mấy kẻ kia về....
Tần Nhược Nam báo cáo công tác qua loa, sau đó chất vấn:
- Đội trưởng, sao chúng ta có thể dùng cách này, thế có khác gì..
Đội Trưởng Lưu đang nhận áp lực rất lớn phải bắt Trương Thắng khai
nhận, phất tay:
- Luật pháp có chỗ nào quy định không được thẩm vấn liên tục? Chúng
ta hi sinh thời gian cá nhân, công tác ngày đêm, chẳng lẽ là sai lầm? Được
rồi, cô không cần quan tâm vụ án này nữa, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi.
- Đội trưởng, bây giờ người ta không chịu nổi khai bừa nhận bậy liệu có
phải là sự thực không?