- Đội trưởng, xem ra tinh thần y đã thác loạn, nói linh tinh rồi.
Thư ky Lô nhíu mày suỵt khẽ.
Trương Thắng mắt như nhìn vào hư vô, giọng rất giống người điên lảm
nhảm:
- Khi kết thúc.... loạn nếu không khống chế được... tuy có thể thừa nước
đục thả câu... Nhưng loạn, phải được tiết chế... Nếu không, kẻ gây loạn...
gặp quả báo...
Lô thư ký bóp chặt bút trong tay, Trương Thắng không điên, y nói trúng
vấn đề bọn họ đang đau đầu, cái khác chưa nói, tập đoàn Bảo Nguyên huy
động vốn, có nhiều cơ quan sự nghiệp nhà nước tham gia, nhiều đơn vị giờ
nháo nhào, không ai yên tâm làm việc.
Trước khi bắt Trương Nhị Đản, bọn họ đã dự tính tới hậu quả này rồi,
nhưng mọi thứ phát triển quá nhanh quá dữ dội vượt tầm kiểm soát, đó là vì
bọn họ không biết có một tên què, một kẻ họ hàng xa của Trương Nhị Đản,
một kẻ hại người không cần lợi mình muốn mọi việc càng loạn càng ầm ĩ
càng tốt, hắn là nhân vật quá nhỏ bé trong cuộc tranh đấu này, và không ai
để ý.
- Tôi chỉ là con... chim nhỏ... vô dụng, thả tôi ra... Tôi mệt... Tôi muốn
ngủ... uống nước... Á...
Gót chân Trương Thắng bị chích một cái, không rõ dùng cái gì, không
thấy vết thương, nhưng đau kinh khủng làm y tỉnh ngay, cơn buồn ngủ xua
tan, nghiến răng nói theo phản xạ:
- Tôi không biết gì hết.
Đội trưởng Lưu cũng nghiến răng ken két: