Tần Nhược Nam hạ giọng xuống, nói như thể lo lắng cho đội trưởng
Lưu:
- Họ Lô kia nóng lòng muốn khẩu cung, nhưng người sau lưng hắn chưa
chắc lên được cái ghế đó, chẳng may sự việc không như ý, nghi phạm phản
cung, đối phương tóm lấy sơ hở, lúc đó ai bị đẩy ra chịu tội? Họ Lô hay là
anh?
Thấy hắn dao động, Tần Nhược Nam thừa cơ nói thêm:
- Ba ngày không uống nước gây nguy hiểm cực lớn tới tính mạng con
người, để tôi cho anh ta chút nước, đội trưởng suy nghĩ đi.
Nói xong đi về phía Trương Thắng.
Đội trưởng Lưu bị thái độ của Trương Thắng kích thích suýt mất lý trí,
tính toán một phen tới bên cạnh thư ký Lô:
- Y sắp không chịu nổi rồi, tiếp tục rất dễ xảy ra chuyện, thế thì phiền
toái to, phải cho y nghỉ một chút.
- Hồ đồ, chúng ta tốn ba ngày là đợi giây phút y không chịu nổi mà khai,
sao có thể đẻ thất bại trong gang tấc. Anh thả y về, lần sau y còn chẳng
càng quá hơn?
Đội trưởng Lưu gật đầu, song lòng bắt đầu tính toán riêng.