Khi cả hai cùng nói “ngưỡng mộ đã lâu” thì một người luôn miệng gọi
“Tiêu hầu gia”, còn người kia thì tôn trọng xưng “Cửu điện hạ”.
Giữa Bắc Tề và Đại Sở cách nhau bởi một thảo nguyên rộng mênh mông,
cũng chẳng thể xem như là láng giềng, cho nên hai nước xưa nay chưa hề
có tranh chấp gì lớn, triều đình và dân chúng luôn duy trì quan hệ không
mấy mật thiết, nhưng việc tặng lễ vật qua lại giữa hai bên cũng chưa từng
gián đoạn.
Tuy Tiêu Sơ biết có hoàng thất Bắc Tề nhập cảnh Đại Sở, nhưng chuyện
này là chuyện riêng tư, hơn nữa y cũng chỉ định để Bạch Hạ ở lại vài ngày
mà không định nhúng tay vào, cho nên cũng chưa từng lưu ý đến việc này
cho lắm.
Mãi cho đến mấy ngày trước vô tình gặp tại con đường mòn đó, không
thể trốn tránh được nữa, y mới vội vàng thu thập những thông tin tình báo
có liên quan đến hắn để có thể biết người biết ta.
Vua nước Bắc Tề hiện giờ bản tính phong lưu, hơn nữa tinh lực dồi dào,
chỉ riêng hoàng tử đã sinh được tới hơn hai mươi người, cho đến nay đã có
mười hai người thành niên.
Mà bởi vì thân phận mẫu phi thấp kém cho nên trong triều Cửu hoàng tử
hoàn toàn không có chút thế lực nào, hơn nữa bản thân hắn từ trước đến giờ
đều chẳng có công trạng gì đáng để khen ngợi, cho nên không được xem
trọng cho lắm. Hắn chỉ khoác lêm mình danh hiệu vương gia để sống nhàn
hạ qua ngày. Nếu không phải Tiêu Sơ nhớ được mang máng mẫu phi của vị
Cửu hoàng tử này là người Hồ, từ đó liên hệ với vẻ ngoài tóc nâu, mắt nâu
của vị tiểu vương gia này, thì cũng khó có thể đoán ra được thân phận của
hắn, ắt sẽ tốn nhiều công sức trong khi tìm kiếm và phân tích những tin tức
về hắn để rồi mất đi thế chủ động.