không sờn chí lẻn vào thám thính, hắn còn làm ra một việc lớn: Ra giá cực
kỳ hào phóng mau lại phủ đệ ở bên cạnh Tiêu phủ. Chuyện này có thể nói
là vừa chấn động vang dội lại vừa bí hiểm, giấu kín đến mức ngay cả một
giọt nước cũng không lọt qua được.
Bởi vậy, hôm nay lúc hai người gặp nhau, Tiêu Sơ chỉ dùng một lời nói
thản nhiên đã vạch rõ thân phận của Lâm Nam, còn Lâm Nam lại mặt mày
rạng rỡ cáo lỗi với y, nếu như sau này khi tu sửa đình viện có gây ra tiếng
ồn ào quá lớn thì xin y hãy lượng thứ cho. Thế là xem như cả hai bên đều
dành cho đối phương một bất ngờ lớn, song chỉ có kinh ngạc chứ không hề
thấy vui vẻ, trận này hoà nhau.
Khác hẳn với các vị chủ tử ngoài mặt ôn hoà, bên trong âm thầm đấu đá,
châm chích nhau, tuỳ tùng của cả hai bên lại không có được bản lĩnh phi
phàm như vậy.
Tứ Muội tuy rẳng phải đơn thương độc mã, chiến đấu một mình, nhưng
dựa vào diện mạo hung ác, khí chất âm hiểm và ánh mắt cay độc của hắn,
một mình hắn khiêu chiến với cả bầy cũng chẳng hề thua kém chút nào.
Đến cuối cùng, chỉ còn mỗi một đối thủ có thể đấu trừng mắt với hắn mà
vẫn chưa có dấu hiệu thua cuộc. Người đó chính là Hồ Tam, người mà ngày
hôm đó phi ngựa chạy tại phiên chợ. Hôm nay, một cánh tay của gã dường
như đã bị thương không hề nhẹ, đang treo cố định trước ngực, có điều như
vậy cũng không ảnh hưởng gì đến khí thế ngang tàng trời sinh của gã.
Tứ Muội và Hồ Nam đều là những người uy vũ mạnh mẽ. Hai người
đứng đó giống hệt như hai pho tượng môn thần kim cang vô địch, chẳng ai
sợ đôi mắt trừng lớn như chuông đồng của người này hay ánh mắt hung tợn
của người kia, nếu không phải để ý tới mặt mũi của chủ tử nhà mình, chắc
hẳn họ sớm đã bày trận nhảy vào giao đấu rồi.
Thế cục giằng co cứ kéo dài mãi như vậy cho đến khi Chiến Phong xuất
hiện. Biết có khách tới bái phỏng, sói tuyết bèn theo thường lệ chạy đến dò