“...”
Bảy ngày sau, cuộc thi kỵ xạ kết thúc tốt đẹp, cả quân doanh theo thường
lệ vui chơi chè chén cả một đêm.
Tiêu Sơ uống mấy chén với binh sĩ, cười nói một lúc bèn tìm cớ rời đi. Y
đi tới bãi đất trống cùng Mạnh Lãng và Tứ Muội làm một pháp sự nhỏ
nhưng trang trọng để tế bái Diệp tướng quân và ba ngàn binh sĩ.
Sau đó Tứ Muội bị một vị tướng quân đã ngà ngà say cưỡng ép kéo đi
uống rượu ăn thịt tiếp, Mạnh Lãng lấy cớ ngày mai phải lên đường trở về
nên theo Tiêu Sơ quay trở lại đại trướng.
Bởi vì đi đường còn khá khó khăn nên Tiêu Sơ vẫn ngồi xe lăn, hơn nữa
y cũng không nói với ai chuyện mình đã có thể đứng dậy được rồi.
Sau khi kể sơ cho Mạnh Lãng biết những biến động giữa Nhung Địch và
các bộ lạc thảo nguyên gần đây có thể do Lâm Nam cố tình bày ra, Tiêu Sơ
chỉ vào bản đồ quân sự sửa đổi lại vài chỗ trong kế hoạch đã bàn bạc lúc
trước, lực lượng binh sĩ chẳng những không giảm mà còn phải bố trí tăng
thêm.
Mạnh Lãng nhớ kỹ từng điều một rồi mới gãi đầu hỏi: “Tiêu soái, thuộc
hạ không hiểu, rõ ràng biết tên Tiểu vương gia Bắc Tề kia đang lợi dụng
chúng ta, mà sao vẫn còn phải gióng trống khua chiêng trợ lực cho hắn như
vậy?”.
“Nếu không biết chuyện thì là lợi dụng, còn nếu biết rõ rồi thì lại là hợp
tác”, Tiêu Sơ lạnh nhạt mỉm cười: “Cho nên, bây giờ ta làm vậy đồng nghĩa
với việc giúp cho Cửu điện hạ một việc rất lớn. Mai này nếu như hắn có thể
thành công thì ắt hẳn sẽ nhớ tới Đại Sở ta đã từng tương trợ, cho dù không
biết ơn báo đáp thì ít ra cũng có lợi cho bang giao hai nước. Còn nếu hắn
không may thất bại, chúng ta cũng chẳng có tổn thất gì, bởi vì quân ta chỉ