Chẳng qua những lời này Bạch Hạ không nói ra, Lâm Nam cũng không
hiểu được.
Bạch Hạ thấy vẻ mặt Lâm Nam thay đổi không ngừng, cứ như hắn đang
suy nghĩ gì đó, vội vàng muốn nhân cơ hội này tránh thoát khỏi hắn. Song
vừa mới cử động, bả vai đã bị kìm chặt, nàng muốn há miệng la đau, đôi
môi vừa mở ra đã bị phủ kín.
Lâm Nam cúi đầu hôn lấy bờ môi nàng, khống chế không cho nàng giãy
dụa.
Bạch Hạ ban đầu vô cùng kinh ngạc, sau đó phẫn nộ nhưng lại chẳng thể
động đây được đành phải để mặc hắn làm bậy. Lúc sau nàng cảm thấy đầu
váng mắt hoa, cả người đều không còn sức lực.
Cuối cùng nàng cũng hiểu được, lời mà Tiêu Sơ từng nói: “Nếu muốn
xảy ra chuyện gì đó thì sớm đã xảy ra rồi”.
Nếu Lâm Nam muốn, nàng căn bản không thể kháng cự được. Vậy thì
trước đây hắn sở dĩ chưa từng động tới nàng, phải chăng vì hắn có cùng
một lý do với Tiêu Sơ?
Tôn trọng.
Hắn tôn trọng nàng, đối với một người tính cách phong lưu, nơi nơi lưu
tình như hắn mà nói, chút tâm ý này thật không dễ dàng gì, nó đáng quý
biết bao…
Nhưng nàng đã nhận ra quá trễ, hoặc có thể nói là, hắn để cho nàng nhận
ra điều này quá trễ.
Vậy nên, hắn vĩnh viễn chỉ có thể trở thành một niềm hối tiếc trong cuộc
đờI nàng, một niềm hối tiếc khi mà cả hai bên đều còn quá trẻ, cả hai đều
không hiểu cách để biểu đạt tình cảm của mình nên đã bỏ lỡ.