Tiêu Sơ liếc mắt nhìn nàng, thình lình cúi người xuống, lướt nhẹ trên bờ
môi nàng rồi tiến sâu vào bên trong, thật dịu dàng, thật cẩn thật.
Sau khi buông nàng ra rồi rút quân về, vẻ mặt Tiêu Sơ vẫn như thường
mà nói với Bạch Hạ đã xây xẩm mặt mày: “Nghe nói, làm như vậy có thể
giúp cho vết thương nhanh lành. Hắn còn làm muội bị thương ở chỗ nào
nữa không?”.
Bạch Hạ thẹn thùng: “Huynh…huynh còn định tiếp tục dung cách này để
trị thương cho muội à?”.
“Không, ta định phái Chiến phong đi báo thù giúp muội, cắn trả lại cho
hắn từng miếng một!”
“…”
Bạch Hạ bèn im lặng chui vào trong chăn khóc ròng.
Nàng phải đổi họ! Nàng muốn tên là Hắc Hạ! Hắc Hạt* gấu chó**…
*Hạt: Mù lòa, phát âm gần giống với chữ Hạ.
**Gấu chó: Hắc Hạt Tử, ở đây Bạch Hạ đang chơi chữ, nếu đổi họ từ
Bạch thành Hắc thì tên nàng sẽ phát âm gần giống như từ gấu chó.
Ngày hôm sau, trời vẫn còn chưa sang, Lâm Nam đã dẫn người rời khỏi
Khôn Thành, không từ mà biệt. Chỉ để lại cho Bạch Hạ một vườn toàn thảo
dược quý hiếm và một cây tuyết liên vừa mới nở rộ…
Ngoài ra, hẳn còn để lại một người để trông nhà là Hồ Tam.