dưới ánh trăng, cùng ngồi xổm bên chân tường lòng đầy thương cảm mà
nhớ về tháng ngày oanh liệt khi xưa, cuộc sống cũng khá thoải mái vui vẻ.
Đến khi cỏ mọc xanh, chim oanh bay lượn(*), hai vị tráng sĩ lại dắt theo
sói tuyết Chiến Phong cùng rong ruổi trên thảo nguyên, cùng cưỡi ngựa săn
bắn, mỗi lần ít nhất cũng phải mất mười ngày, nửa tháng mới về.
(*)Cỏ mọc xanh, chim oanh bay lượn: Ví với cảnh sắc mùa xuân
Cứ như vậy, so với Hồ Tam, Bạch Hạ lại càng giống một vị quản gia tận
tâm tận lực hơn. Những lúc Tiêu Sơ ra ngoài, hầu như nàng đều ở Lâm
Phủ, chăm sóc vườn dược thảo kia hoặc chỉ tùy ý đi tản bộ trong viện tử
được bài trí cực kỳ khéo léo xa hoa.
Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua như nước chảy, thật bình dị, thật chất
phác.
Mỗi khi đến xế chiều, Bạch Hạ sẽ trở về Tiêu Phủ, chờ Tiêu Sơ về cùng
ăn cơm.
Tiêu Sơ không còn chịu sự trói buộc của chiếc xe lăn, hơn nữa thời gian
của y đều đặt tại quân vụ, dường như ngày nào cũng ra khỏi thành, tới nơi
đóng quân nghị sự, nên bữa sáng cùng bữa trưa của y đều dùng ở quân
doanh. Nhưng dù bận cách mấy, y nhất định sẽ trở về dùng bữa tối cùng với
Bạch Hạ. Sau bữa cơm, hai người cùng nhau đi dạo nói chuyện trên những
con đường xưa, hoặc là chỉ ở nhà cùng nhau đọc sách, vẽ tranh.
Bạch Hạ cảm thấy, tuy từ khi quen Tiêu Sơ đến nay còn chưa tới nửa
năm, nhưng giữa nàng và Tiêu Sơ lại giống như một đôi phu thê vậy,không
có xúc cảm mãnh liệt kinh thiên động địa, hận không thể thiêu cháy tất cả,
mà chỉ từ từ chậm rai mang sự dịu dàng và mùi hương của đối phương hòa
tan từng chút một vào huyết mạch của mình.