Đương nhiên rồi, cho đến bây giờ vẫn là đôi “phu thê” vô danh, vô thực
mà thôi...
Đáng tiếc, trong vườn thảo dược kia hình như không có dược liệu để chế
ra xuân dược, khiến cho Bạch Hổ có chút tiếc nuối.
Tổ hợp dã thú Hồ Tam, Tứ Muội và Chiến Phong đã đi ra ngoài được
hơn mười ngày rồi, không biết ở trên thảo nguyên bao la lấy trời làm chăn,
lấy đất làm chiếu đó đã xảy ra chuyện hay ho thú vị gì mà ba tên này lại vui
quên đường về như vậy nữa...
Cửa sổ phía sau thư phòng Tiêu Sơ đúng hướng mặt trời lặn, vừa đẩy cửa
ra, có thể nhìn thấy ráng chiều phủ lên rặng trúc xanh, gió nhẹ thổi qua,
hương thơm thoang thoảng lan tỏa khắp phòng.
Thưởng thức phong cảnh thi vị như vậy mà trong đầu Bạch Hạ toàn
những suy nghĩ linh tinh bậy bạ, nhưng nét mặt nàng lại chẳng chút phù
hợp.
Tiêu Sơ vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy đó.
“Hạ Hạ, muội đang nhìn gì đấy?”
“Ý, hôm nay sao huynh về sớm thế? Mau lại đây cùng ngắm hoa với
muội đi!”
“Hoa? Vậy thì tại sao muội lại cười kiểu...”
Tiêu Sơ khó hiểu đi lại gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, cảnh vật trước mắt
đều rất thanh tịnh tươi đẹp, đâu có gì lại.
Bạch Hạ xoay đầu lại, chân mày và đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền
cùng chiếc răng nanh nhỏ ẩn hiện: “Xinh đẹp đáng yêu? Mỹ miều vô song?
Khuynh quốc khuynh thành? Câu hồn nhiếp phách?”