Tiêu Sơ mím môi nhìn nàng, trầm mặc, đắn đo một lúc cuối cùng vẫn giữ
vững tinh thần gan dạ kết luận dựa theo sự thật: “Hèn hạ”.
Bạch Hạ nhảy tới túm lấy cổ Tiêu Sơ, cắn một miếng trên xương gò má
y: “Nếu muội thật sự hèn hạ thì đã ăn sạch huynh từ lâu rồi.”
Tiêu Sơ nhẹ nhàng thổi một hơi vào bên tai nàng, hài lòng nhìn thấy làn
da nàng nhanh chóng ửng hồng: “Điều này chứng tỏ rằng, chỉ hèn hạ thôi
vẫn còn chưa đủ. Huống hồ gì chỉ mới dừng lại ở mức tưởng tượng thôi.”
Một lời trúng đích, Bạch Hạ chỉ còn biết khóc ròng.
Tiêu Sơ mỉm cười nghiêng đầu nhìn nàng: “Tóc mái của muội muội dài
ngắn không đều đó, muội còn phải ra ngoài gặp người khác nữa!”
“Có câu, nữ nhân làm đẹp chỉ để cho người mình yêu ngắm, cho nên dù
có biến thành đầu tóc lởm chởm như chó cắn thì cũng đâu có sao, chỉ cần ta
không để tâm là được chứ gì.”
Tiêu Sơ không cho Bạch Hạ nói nhiều, ấn nàng ngồi yên trên ghế đi lấy
kéo rồ khom lương xuống cẩn thận cắt đitừng chút một.
Tóc vụn rơi lên chóp mũi và gò má nàng, y bèn dùng ngón tay phủi sạch.
Tóc rơi xuống bờ mi dài của nàng, y liền thổi nhẹ cho nó bay đi.
Vẻ mặt y vô cùng chuyên chú, động tác dịu dàng, hơi thở ấm áp, khóe
môi luôn mỉm cười, dường như nó sẽ không bao giờ mất đi, đôi mắt y dưới
ánh tà dương ánh lên quầng sáng nhàn nhạt.
Bạch Hạ ngoan ngoãn ngồi yên,hàng mi khép lại
Đáng lẽ độc Dịch Hồn phát tác rất nhanh, sở dĩ Tiêu Sơ có thể cầm cự
lâu như thế là bời vì ban đầu y đã dùng nội lực thâm hậu của mình để dồn