tường...
Tô Tử Chiêu nghe thấy tiếng động bèn dừng bước xoay người lại, vừa
vung tay lên, liền vang lên hai tiếng động cực lớn, khói bụi cuốn tung mù
mịt, xung quanh chỉ còn lại bình địa, công cuộc dỡ phòng tuyên cáo kết
thúc thắng lợi.
Tiêu Sơ nhẹ nhàng bay lên nên tránh được tai bay vạ gió, tay áo phấp
phới, dáng vẻ cực kỳ xuất trần, có điều vẻ mặt y lại vô cùng đáng sợ. Bởi
vì, từ đầu đến cuối Bạch Hạ không hề quay đầu lại, càng đừng nói tới nhìn
y một cái...
Tiêu Sơ khẳng định, y sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của một tên
điên.
Bởi lẽ sau khi phá đổ thư phòng của y, Tô Tử Chiêu đột nhiên hỏi lại một
câu: “Ở lại đây được bao ăn ở có phải không?”. Nhận được câu trả lời là có
thì hắn mới lạnh lùng hất cằm: “Ta đói rồi.”
Cho dù là Hoàng đế, từ trước tới giờ cũng chưa từng dùng khẩu khí như
ông trời thế này mà nói chuyện với Tiêu Sơ. Nhưng trong giờ khắc này,
tình cảnh này, y cũng chỉ có thể gạt bỏ sự tức giận mà ngoan ngoãn đi thu
xếp, thậm chí còn có một chút cảm kích, bởi vì dù sao đi chăng nữa thì họ
cũng tạm thời ở lại.
Chưa đi có nghĩa là còn hy vọng, tuy Bạch Hạ vẫn duy trì thái đọ ba phải
như thể tất cả mọi chuyện đều chỉ cần nghe theo lời Tô Tử Chiêu là được...
Việc ăn uống, chi tiêu của Tiêu phủ trước giờ đều dựa vào tiêu chí giản
dị, thực tế là chính, thức ăn cũng rất thanh đạm, không hề có món ăn gì quý
giá, tuy nhiên suy cho cũng vẫn khá được chú trọng, chỉ có điều không quá
chú trọng vào vẻ bề ngoài mà thôi. Chẳng hạn như là y phục so với những
công tử quyền quý thật sự thì trông có vẻ bình thường, nhưng thật ra mỗi
một đường kim mũi chỉ đều tuân theo yêu cầu nghiêm ngặt, tùy tiện vứt