Bạch Hạ thấy bầu không khí có chút khó chịu, cuối cùng không nén được
nữa khẽ kéo tay áo Tô Tử Chiêu, nói nhỏ: “Chiêu ca ca, không sao đâu,
muội đã quen ăn như vậy rồi.”
Giọng nói cảu Tô Tử Chiêu lại chẳng nhỏ chút nào: “Sở thích từ bé tới
lớn, làm sao dễ thay đổi nhưvậy được?”
“Cho nên mới có câu ‘ở nhà ngàn ngày vẫn tốt, ra ngoài một ngày đã
khổ’ mà!”
Nào ngờ Tô Tử Chiêu vừa mới nghe thấy câu này, sắc mặt đã trầm hẳn
xuống, giọng nói lạnh băng hàm chứa sự tức giận: “Thì ra muội vẫn luôn
rời xa gia đình ở bên ngoài sao?”
Bạch Hạ càng can ngăn thì tình hình càng tệ, nàng hơi sững người rồi
ngay lập tức ngậm chặt miệng, không dám nói thêm gì nữa.
Tiêu Sơ cũng sững người, cầm ly rượu lên, đưa đến bên miệng rồi lại nhẹ
nhàng đặt xuống. Nhất thời không ai nói chuyện. Họ yên lặng trong chốc
lát thì hạ nhân bắt đầu bê điểm tâm lên.
Tô Tử Chiêu chỉ quét mắt qua: “Tiểu Lục Nhi,tại sao không có bánh quả
phỉ muội thích ăn?”
Bạch Hạ liếc nhanh qua Tiêu Sơ, ấp úng: “Bởi vì ở đây... không trồng
quả phỉ...”.
Tô Tử Chiêu hừ lên một tiếng, không nói thêm gì nữa mà đứng dậy kéo
nàng sải bước bỏ đi.
Tiêu Sơ ngồi yên không động đậy, chỉ cụp mắt nhìn rượu trong chén
không ngừng lăn tăn.