Đúng thế, món nàng làm ngon nhất cũng là món duy nhất nàng làm ngon
chính là bánh quả phỉ, nếu không phải mình thích ăn thì sao nàng có thể bỏ
công sức học làm như thế?
Chỉ bởi vì y mà đã lâu như vậy rồi nàng vẫn chưa ăn chút nào.
Thì ra, từ trước đến giờ nàng vẫn luôn chiều theo ý y.
Thì ra, y vẫn chưa thể cho nàng có được cảm giác yên bình...
Tô Tử Chiêu kéo Bạch Hạ đến tiệm cơm lớn nhất trong thành ăn một bữa
no nê, sau đó ghi nợ cho Tiêu Sơ...
Vốn định đi tới trọ tại khách điếm đắt nhất, nhưng trong đầu hắn nảy ra ý
gì đó, nên vẫn quay trở về Tiêu phủ.
Tới khách cư của Bạch Hạ, Tiêu Sơ đã yên lặng ngồi chờ ở đó rồi, trông
thấy họ, y vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, thần sắc như thường: “Viện tử của Tô
huynh đã chuẩn bị xong rồi, ở ngay bên cạnh. Bây giờ đã muộn rồi, ta
không làm phiền hai người nghỉ ngơi nữa, cáo từ.” Ánh mắt y hơi liếc qua
Bạch Hạ vẫn luôn theo sát bên cạnh Tô Tử Chiêu như con chim nhỏ quấn
quýt bên người, rồi lập tức rời đi.
Bạch Hạ mở miệng giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nàng
vẫn không lên tiếng.
Tô Tử Chiêu lạnh lùng nói: “Không cần phải nhọc công, ta ở lại đây với
Tiểu Lục Nhi.”
Tiêu Sơ sửng sót, ngập ngừng một chút rồi mới nói: “Thế...để ta sai hạ
nhân kê thêm một chiếc giường nữa ở gian ngoài.”
“Ta ngủ cùng với Tiểu Lục Nhi.”
“Cùng... cùng giường?”