“Chiêu ca ca, muội biết huynh hiện giờ tạm thời không hài lòng với
Tranh Ngôn… với tên tiểu tử đó”, Bạch Hạ chống hai tay lên đầu gối Tô
Tử Chiêu ngồi xổm xuongs, rồi ngẩng mặt lên thấp giọng cầu khấn:
“Nhưng huynh vừa đến đa phá sập phòng của người ta, tiếp đó còn mắng
người ta hai trận liền, bây giờ còn công khai đòi ngủ cùng một giường với
muội, ít nhiều gì cũng phải bớt giận chút chứ? Vả lại, huynh cũng phải tin
tưởng vào con mắt của muội chứ…”
“Con mắt của muội…”, tô tử chieu hừ một tiếng: “Ta phá sai sao? Ta
mắng sai à? Ta đòi vậy không đúng sao?”
Dưới khí thế áp bức mạnh mẽ của hắn, Bạch Hạ lập tức hèn nhát lắc đầu,
nàng cứng đơ người hồi lâu mới bấm bụng mở miệng: “Chỉ có điều mấy
thứ huynh nói thật ra chỉ toàn là chuyện nhỏ thôi, nhất thời không chú ý
đến cũng là chuyện thường tình, ai bảo nam nhân các huynh trời sinh đã vô
tâm như vậy rồi chứ!”
“Nam nhân có vô tâm hay không còn phải tùy người, nếu là người mà
mình yêu thật lòng thì cho dù có là Lý Quỳ, Trương Phi(*) thì cũng sẽ trở
nên tỉ mỉ chu đáo hết!”
“nhưng… nhưng vấn đề là do chính muội chưa từng đề cập tới, huynh ấy
cũng đâu phải là thần tiên biết bấm đốt tay bói ra chứ.”
(Lý Quỳ: nhân vật trong truyện Thủy Hử, là nhân vật điển hình tuy dũng
cảm nhưng tính tình lỗ mãng. Trương Phi: Đại tướng của Thục Hán thời
Tam Quốc, tính tình nóng nảy bộc trực. ở đây dùng tên hai người này để
hình dung người tính tình nóng nảy, lỗ mãng.)
“Y cả ngày từ sáng tới tối đều ở bên cạnh muội, lẽ nào còn cần muội
chuyện gì cũng phải nói rõ ràng ra sao? Nếu không phải mắt y mù rồi thì do
y không hè xem trọng muội!”
“Đâu có phải huynh ấy ở bên muội từ sáng đến tối, huynh ấy bận lắm…”