“Thế thì cứ để cho y bận lo việc của y đi, còn đùa giỡn với muội làm gì?”
Bạch Hạ bắt đầu bực bội: “Nam nhân thì phải có chí hướng, có hoài bão,
trong lòng còn phải có quốc gia thiên hạ, đâu thể suốt ngày núp trong nhà
chơi cùng với nữ nhân, như vậy quả thực quá mức vô dụng rồi!”
Ánh mắt lạnh lẽo thấu triệt của hắn khóa chặt trên gương mặt nàng:
“Tiểu Lục Nhi, rốt cuộc muội đang muốn thuyết phục ta hay là an ủi bản
thân mình?”
Thấy sắc mặt Bạch Hạ cứng đờ, tiếp đó ủ rũ hẳn, hắn bỗng cảm thấy
không nỡ, thế là bèn âm thầm thở dài, giọng điệu hòa hoãn lại: “Thôi bỏ đi,
chẳng phải muội nói y tốt với muội lắm sao? Lấy vài thí dụ cho ta xem
nào?”
“Y phục muội đang mặc trên người là do huynh ấy đích thân lựa vải rồi
vẽ kiểu dáng để may.”
Tô Tử Chiêu nhìn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, rồi nói: “Tiếp tục.”
“Huynh ấy vẽ chân mày cho muội, bện tóc cho muội, còn nữa tóc mái
của muội là dohuynh ấy cắt đó!”
Tô Tử Chiêu hừ lên, không nói gì.
“Huynh ấy… huynh ấy còn tự tay đút cơm cho muội ăn.”
Lần này Tô Tử Chiêu không chỉ im lặng mà ngay cả hừ một tiếng hắ
cũng lười, dứt khoát chống đầu, nhắm mắt lại luôn.
Bạch Hạ lén liếc nhìn hắn, buồn bã chùn vai xuống. nghĩ một lát nàng
bèn vội vàng móc viên đá nhỏ màu trắng được buộc vào một sợi dây bảy
sắc từ trong cổ áo, chìa ra như dâng hiến bảo vật “Chiêu ca ca, huynh xem
này, đây chính là viên đá huynh ấy đặc biệt phái người tới Mai Lĩnh lấy về