Năm bảy tuổi, nàng muốn là thê tử của hắn.
Năm mười bốn tuổi, nàng muốn hắn quên mình đi.
Năm bảy tuổi, ánh sao băng quét qua trên bầu trời trông giống đôi mắt
cười của hắn.
Năm mười bốn tuổi, cho dù nhìn thẳng hay nhìn ngược thì đuôi của sao
băng chỉ là một đường hạ thẳng xuống, không đầu không đuôi…
Chắc đây có lẽ là ý trời, khiến nàng có được thiên bẩm có thể nói là hiếm
thấy, khiến nàng có thể dễ dàng nắm bắt được khả năng mà những người
khác có khi phỉa tốn hết cả một đời cũng không thể có được.
Thế nên đúng vào năm mười ba tuổi, nàng đã chẩn đoán được căn bệnh
của mình, một loại bệnh mà nàng đã mang từ khi còn trong bụng mẹ, không
thể trị khỏi.
Nếu không phải là nàng sinh ra trong Bạch gia, chắc chưa sống được một
năm thì nàng đã chết rồi. nhưng cho dù là thế, cho dù cha và các ca ca đã
nghĩ hết mọi biện pháp thì cũng chỉ có thể cùng ông trời giành lại cho nàng
nhiều nhất là hai mươi năm dương thọ mà thôi.
Một khi phát bệnh, dù nàng không bị thương mà chỉ bị xước một vết rất
nhỏ thôi cũng có thể dẫn tới chảy máu quá nhiều, chỉ một lần bất cẩn cũng
sẽ mất máu mà chết.
Đến cuối cùng, nàng sẽ giống như một người sứ, đụng nhẹ một chút sẽ
vỡ tan. Chỉ có thể nằm trên giường, từ từ chờ đợi cái chết.
Bởi thế, ngay từ bé nàng đã được bảo vệ chu đáo, cơm đến há miệng, áo
đến giơ tay, chẳng cần học cái gì cũng chẳng cần làm cái gì.