Tô bá mẫu che miệng, cười tinh quái: “Như vậy chứng tỏ Tiêu Lục Nhi
của chúng ta đã thông suốt rồi, hiểu được là nam nữ khác biệt. Mẹ nói này
Chiêu Nhi, nó đã bắt đầu có kinh nguyệt rồi phải không?”
Tô tử chieu lạnh lùng liếc mẫu thân mình một cái, nói với phụ thân:
“Quản chặt nữ nhân của cha đi.”
Sau đó, Tô bá mẫu khóc òa lên, bị Tô bá bá kéo đi…
Tô Tử Chiêu đem một con rối bằng bông mới làm tới tặng cho Bạch Hạ,
còn đặt lên giường của nàng: “Tiểu Lục Nhi, muội luôn rất sợ bóng tối, nửa
đêm thường nằm mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh dậy phải ôm chặt người
năm bên cạnh thì mới ngủ lại được. Chiêu ca ca không có ở đây, muội ôm
nó đi nhé, có nó ở cạnh muội, muoij sẽ không sợ hãi nữa.”
Bạch Hạ ôm lấy con rối còn cao hơn cả mình, nhếch miệng cười, sau khi
Tô Tử Chiêu đi, nàng cứ cười mãi, cười mãi rồi khóc, nàng khóc rất lâu.
Cứ thế trôi qua một năm, một năm Bạch Hạ làm con gái ngoan, muội
muội ngoan.
Mọi người dần dần cũng chấp nhận nàng không còn là tiểu nha đầu
ngang ngược, hở ra là nổi cáu làm càn mà dã là một đại cô nương tuy
không thể xem là dịu dàng, hiền thục nhưng cũng khá lanh lợi đáng yêu.
Ngày sinh thần (*) năm mười bốn tuổi của nàng, Bạch Hạ kéo Tô Tử
Chiêu chạy lên ngọn núi cao nhất Mai Lĩnh ngắm sao.
(Sinh thần: sinh nhật)
Hôm đó gió rất lớn, trời cũng rất lạnh.
Tô Tử Chiêu bọc cả người nàng vào trong y bào của mình, ôm lấy nàng
từ phía sau.