Nhưng cũng không ai ngờ tới, cứ dần dà như vậy lại kích thích tài năng y
học thiên phú tiềm ẩn trong con người nàng. Chỉ qua hai ba năm, nàng đã
có thể đạt tới trình độ vừa nhìn đã có thể nói ra một cách chuẩn xác người
đó bị mắc bệnh gì, phải chữa trị như thế nào.
Có điều, nàng chỉ có khả năng chẩn bệnh, cùng lắm điều chế được vài
phương thuốc. Nếu phải châm cứu hay là động dao thì nàng cũng bó tay,
bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng bị bắt buộc phải cách thật xa những thứ sắc
nhọn có thể gây thương tích.
Năm đó nàng vừa tròn mười ba tuổi.
Cũng vào khoảng thời gian này, người dân Mai Lĩnh kinh ngạc phát hiện
ra “nữ thiên vương lão tử” đã đổi tính rồi…
Nàng không còn ngang ngược hống hách, cũng không còn thích làm
xằng làm bậy, tuy tính tình vẫn nóng nảy nhưng nàng đã bắt đầu biết nghĩ
cho người khác, thậm chí thỉnh thoảng nàng còn khá ngoan ngoãn hiểu
chuyện, dịu dàng chu đáo…
Việc này quả thực khiến cho tất cả mọi người, đặc biệt là người nhà họ
Bạch cảm thấy vô cùng lo sợ.
Nhất là cha nàng, ông kiên quyết cho rằng đầu óc của nàng có vấn đề,
bèn khóc lóc àm ĩ rồi chui vào trong Tàng Thư Các, lật xem tất cả những
quyển sách có liên quan.
Đối với chuyện này, Bạch Hạ tỏ ra chẳng quan tâm, cũng không giải
thích gì…
Nàng cũng dọn từ Tô gia trở về nhà mình, có khuê phòng riêng của bản
thân mình.