Tô Tử Chiêu mỉm cười để nàng ôm một lát rồi mới để cho nàng đứng
thẳng, lòng bàn tay đặt lên phía trên đỉnh đầu nàng: “So với lúc xa nhà
muội đã cao hơn một chút, sắp tới bụng ta rồi này.”
“Chiêu ca ca, chờ đến khi muội đến tuổi cập kê có thể cao bằng huynh
không?”
“Đồ ngốc, cao bằng ta thì muội còn giống nữ nhi sao?”
“Thế có thể tới đâu của huynh?”
Tô Tử Chiêu xoa đầu nàng, chỉ lồng ngực của mình: “Đây này.”
Trong những ngày ở tại Mai Lĩnh không đi ra ngoài, Bạch Hạ vẫn luôn
như một cái đuôi nhỏ bám theo sau Tô Tử Chiêu.
Tô Tử Chiêu lên lớp giảng bài, nàng liền ngồi ở hàng cuối cùng ngủ khò
khò.
Tô Tử Chiêu bị đám học trò vây xung quanh nhờ giảng giải thắc mắc,
nàng liền leo lên cái cây bên cạnh mà gặm quả dại.
Tô Tử Chiêu khêu đèn đọc sách ban đêm, nàng liền bắc ghế nằm bò trên
bàn nghịch nến, chơi mãi, chơi mãi, rồi cái đầu nhỏ liền bắt đầu gục lên gục
xuống. đến khi nàng tỉnh lại thì đã là sáng sớm của ngày hôm sau, nàng
đang nằm ngủ thoải mái trên giường, bên cạnh vẫn còn phảng phất hương
sách dễ chịu.
Lúc Tô Tử Chiêu nghiên cứu cạm bẫy ám khí hoặc thuốc nổ, nàng liền…
bị đuổi ra xa thật xa, chỉ hận là không thể cách xa đến bảy tám ngọn núi…
Sau đó, Bạch Hạ lại lớn hơn một chút, đã biết được nhiều chữ, đọc hiểu
những quyển sách khó, nàng lại càng ngày càng thích chạy đến thư phòng
của Tô Tử Chiêu.