Cha nàng nói: “Con gái của cha mà phải đi may áo nấu cơm cho người
khác à?”
Lúc nói câu này, cha nàng cũng quắc mắt nhìn Tô bá bá đang dịu dàng
mỉm cười.
Người trả lời lại là Tô bá mẫu luôn nở nụ cười sáng rực rỡ: “Muội rất
thích có một đứa con dâu cũng chẳng biết làm gì giống y như muội vậy
đó.”
Tô tử chieu thì ôm lấy Bạch Hạ, lạnh mặt đi ra ngoài: “Tiểu Lục Nhi, sau
này muội sinh hài tử cho ta, rồi để nó may y phục cho chúng ta mặc, nấu
cơm cho chúng ta ăn.”
Nàng ngẫm nghĩ: “Chiêu ca ca, hay là bây giờ để muội sinh luôn một đứa
đi!”
“Bây giờ chưa được.”
“Sao thế?”
“Bây giờ muội vẫn chưa lớn hẳn.”
“Thế bao giờ muội mới lớn hẳn?”
“Đến tuổi cập kê.”
Mỗi năm Bạch Hạ đều cùng cha và huynh trưởng đi ra ngoài đến mấy
tháng liền, lang thang khắp nơi ăn uống chơi bời.
Đến khi trở về lại ôm một đống đồ kỳ lạ hiếm thấy chạy thẳng tới nhà họ
Tô, sau đó mới dang hai tay, giẫm lên đống lễ vật rơi đầy trên đất, nhảy bổ
vào trong lòng Tô Tử Chiêu.