mười năm.
Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể ngưng
uống thuốc.
Bạch Hạ chê đắng, giở chứng nhất định không chịu uống thuốc, thế là
mỗi lần Tô Tử Chiêu đều sắc hai chén, cùng uống với nàng. Bạch Hạ chớp
mắt nhìn hắn uống thuốc gì mà còn chẳng thèm chau mày, sau cùng bèn
không cảm thấy loại thuốc giống hệt như nước tương này đắng nữa.
Khi nàng dần dần lớn lên, Tô Tử Chiêu bắt đầu dạy nàng đọc sách, viết
chữ.
Hắn ôm nàng ngồi trên đùi mình, cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng,
viết từng nét từng nét một thành chữ “Chiêu”.
Tô bá mẫu đi ngang qua thấy cảnh này bèn nói với Tô bá bá: “Nhìn hai
đứa bây giờ giống chàng và thiếp năm đó biết bao, hay là để cho Tiểu Lục
Nhi làm thê tử của con trai mình đi.”
Tô bá bá cười nói: “Được”.
Bạch Hạ nghe thấy mới hỏi Tô Tử Chiêu: “Chiêu ca ca, thê tử nghĩa là
gì?”
Tô Tử Chiêu mím môi: “Đó là người sẽ ở bên ta suốt đời, có thể là người
sẽ sinh ra hài tử cho ta.”
Bạch Hạ cái hiểu cái không gật đầu.
Sau này có một ngày, Tô Tử Chiêu dắt Bạch Hạ đi ngắm sao. Hắn ngồi
dựa vào thân cây, để cho nàng nép vào trong lòng mình. Lúc trên trời có
một ngôi sao băng xẹt qua, Bạch Hạ vỗ tay hô to: “Chiêu ca ca nhìn kìa,
sao chổi!”