Tô Tử Chiêu thắng người dậy, chậm rãi chỉnh lại y bào: “Còn chưa chơi
đủ à?”
“Chơi thì đương nhiên chả bao giờ đủ rồi!”
“Thế muội định mãi mãi chơi bời như này à?”
Bạch Hạ mếu máo: “Muội biết mà, Chiêu ca ca không muốn chơi cùng
muội nữa rồi, Chiêu ca ca ở cùng muội mãi nên cảm thấy chán rồi, chơi
chán rồi…”
“Mấy lời vô lương tâm như vậy cũng chỉ có muội mới có thể nói ra
được!” Tô Tử Chiêu đi tới, dung sức dí một cái lên trán Bạch Hạ: “ Cứ chơi
mãi như thế này, muội có còn định thành thân nữa không?”
Bạch Hạ nhăn nhó, cúi đầu bụm lấy chỗ đau: “Cái này có liên quan gì tới
thành thân đâu chứ?”
“Đừng hòng giả bộ để qua mặt ta! Muội với tên tiểu tử kia rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì?”
“Chuyền gì là chuyện gì cơ?”
Tô Tử Chiêu khoanh tay liếc nàng, giọng nói đột nhiên trầm xuống:
“Muội quyết tâm giả khờ cho đến cùng phải không?”
Bạch Hạ ủ rũ cúi đầu xuống, ra vẻ đáng thương rụt rụt vai.
Tô Tử Chiêu chẳng hề để ý tới dáng vẻ của nàng, hừ một tiếng: “Sau khi
ta đến đây, thái độ của y như vậy là sao?”
“Cái gì ta cũng theo đúng yêu cầu của huynh rồi. Cái gì nên đổi thì cũng
đã đổi, cái gì nên làm cũng làm hết rồi, hầu hạ huynh ăn ngon, ngủ ngon, ở
cũng thỏa mái, muội cảm thấy thái độ như vậy cũng khá được mà…”