Nam tử nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta có làm gì đâu”.
Bạch Hạ đột nhiên nổi hứng thú: “Tại sao huynh lại phải đọc sách ở
đây?”.
Nam tử vẫn ôn hòa đáp: “Có gì không được?”
“Đây là thanh lâu mà!”
“Thế thì sao?”
Bạch Hạ bỗng hiểu ra: “Huynh đang chờ người hầu hạ sao?”
Nam tử mỉm cười, không đáp.
Bạch Hạ cũng cảm thấy được dường như mình hơi đường đột, xấu hổ lè
lưỡi: “Xin lỗi huynh nhé, ta nhiều chuyện quá. Dù sao đi chăng nữa cũng
phải đa tạ huynh hôm nay đã giúp đỡ ta. Cáo từ!”
“Cô nương quá lời rồi, đi thong thả.”
Nam tử mỉm cười rồi đi từ sau chiếc bàn xoay ra tiễn khách, Bạch Hạ
kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
Người như thế này lại phải ngồi trên một chiếc xe lăn.
“Huynh…”
“Bệnh cũ thôi.”
Bạch Hạ thấy nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt nam tử, bỗng dưng nổi
lên lòng thương cảm.
Hai chân tật nguyền mà vẫn không quên chuyện phong hoa tuyết nguyệt
chốn lầu xanh, quả thật là tinh thần “thân tàn chí không nản” cao cả đến
nhường nào!