“Nếu huynh đã giúp ta, ta cũng không muốn thiếu nợ huynh, thôi thì thế
này đi, ta sẽ trị khỏi đôi chân của huynh, xem như là báo đáp, huynh thấy
thế nào?”
Nam tử ngước mắt nhìn nàng, hơi tỏ ra ngạc nhiên: “Thì ra cô nương là
đại phu, thất kính!”.
Bạch Hạ nhướng mày: “Huynh không tin?”.
“Đương nhiên không phải. Chẳng qua, đôi chân tàn phế của tại hạ là bẩm
sinh, không phải do con người gây ra. Ý tốt của cô nương, tại hạ xin ghi
lòng tạc dạ.”
“Bẩm sinh?” Bạch Hạ bĩu môi, rồi thình lình nhoài người về phía trước,
bắt lấy cổ tay phải của nam tử.
Khuôn mặt nhu hòa của nam tử tức khắc trở nên lạnh lùng, tay trái vụt
giơ lên, nhưng giữa chừng bỗng hơi khựng lại, cuối cùng chuyển về hướng
bên ngoài cửa sổ rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
Bạch Hạ chẳng hề để tâm đến những chuyện này, chỉ lo tập trung bắt
mạch, một lát sau mới kinh ngạc, “ồ” nhẹ một tiếng: hàn độc gây ra, thời
gian phát bệnh tính đến nay không quá một năm”. Ngón tay đặt trên mạch
môn (1) của y khẽ động, thần sắc kinh ngạc trên mặt nàng lại càng rõ ràng
hơn, loáng thoáng còn hiện lên sự thương tiếc: “Thật không thể ngờ, dị
thuật âm hiểm này vẫn còn chưa tuyệt tích…”.
(1) Mạch môn: Nơi bắt mạch.
Vừa nghe lời thốt ra, gương mặt vốn đã trở lại vẻ bình tĩnh của nam tử lại
thay đổi, vội vàng lật cổ tay lại, rút vào trong tay áo, lời nói đã có chút lạnh
lùng: “Rốt cuộc cô nương là cao nhân phương nào?”.