Hoa Thái Du ngẫm nghĩ kỹ một lát rồi mới nghiêm túc trả lời: "Nó thích
ăn món do ta làm".
Nhớ tới mùi vị kinh khủng của món điểm tâm do "Đệ nhất gia đình của
Đại Sở" làm ra, Bạch Hạ im lặng không nói.
Chắc bản thân bà cũng cảm thấy mình nói không đáng tin cho lắm, Hoa
Thái Du bèn kéo Bạch Hạ đi tìm Tiêu Mạc Dự.
Tiêu Mạc Dự đứng chắp tay sau lưng đón gió, cả người nhẹ nhàng mang
phong thái tựa như thần tiên giáng trần, ông ngẩng đầu ngắm trăng sáng hồi
lâu rồi mới chầm chậm nói ra bốn chữ. "Thiên hạ thái bình".
Hoa Thái Du và Bạch Hạ: “…”
Xét thấy hai đáp án này khi thực hiện đều có một độ khó nhất định, Bạch
Hạ quyết định vẫn cứ nên đi hỏi thẳng y thì đáng tìn hơn.
Lúc này, Tiêu Sơ đang định lấy sợi dây bảy sắc treo trên cành trúc xuống.
Bởi vì y buộc lên đây khá lâu rồi, ánh sáng cũng không tỏ nên muốn tháo
xuống cũng hơi khó khăn. Khi Bạch Hạ chạy tới, vừa đúng lúc y đang nhón
chân, chăm chú gỡ sợi dây bị cuốn vào lá trúc ra.
“Tranh Ngôn…”
“Hả?”
“Muội có một chuyện muốn hỏi huynh.”
"Ừ."
"Huynh thích gì nhất?"
"Muội đó."