Bạch Hạ len lén nhìn bóng lưng vội vàng bỏ đi của y, lấy một tập "Xuân
cung đồ" có đầy đủ hình vẽ kèm theo lời văn giải thích từ trong ngăn kéo
của bàn phấn ra. Quà gặp mặt của mẹ chồng tương lai, quả nhiên là mang
theo bản sắc nghề nghiệp mà…
Sau khi dùng bữa tối, Bạch Hạ hăng hái mà thành khẩn thỉnh giáo Hoa
Thái Du về tất cả những chuyện có liên quan tới Tiêu Sơ, Hoa Thái Du vừa
cảm động vừa cảm thấy vui vẻ vì phần tình ý quan tâm này của nàng.
Qua những lời kể về quá khứ huy hoàng của y, bà có nhắc tới mấy điều
sau...
Tiêu Sơ rất sợ rùa, bởi vì lúc y ba tuổi từng bị một đàn rùa do một hạ
nhân trong Tiêu Kim Quật đuổi theo đến nỗi phải bò khắp phòng, cuối cùng
còn bị cắn cho mấy miếng.
Tiêu Sơ có bóng ma tâm lý đối với nữ nhân làm ở trướng phòng, bởi vì
họ gợi cho y nhớ tới quá khứ bi thảm lúc còn nhỏ bị nhốt ở trong căn phòng
lạnh lẽo chất đầy sổ sách, còn bị Tiền tỷ làm ở đó bắt phải gảy bàn tính, đã
thế lúc nào cũng phải bày tỏ tình yêu vô bờ bến và sự sùng bái điên cuồng
với tiền.
Tiêu Sơ là con dê thế mạng cho muội muội, bởi vì từ khi còn ở trong
bụng mẹ, Tiêu Di đã dùng mọi thủ đoạn để giúp y xây dựng một tôn chỉ
không thể bị phá vỡ là "muội muội luôn luôn đúng, nếu như muội muội sai
thì có nghĩa là ca ca không đúng"...
Nói xong, Hoa Thái Du trầm mặc một lát rồi mới bùi ngùi nói: "Tranh
Ngôn nhà chúng ta có thể sống khỏe mạnh cho đến bây giờ, thật sự là
không dễ dàng chút nào...".
Bạch Hạ chỉ biết cười khan, vì để an ủi vị mẫu thân dường như giác ngộ
quá muộn màng này, nàng bèn nói lảng sang chuyện khác: "Bá mẫu, Tranh
Ngôn thích nhất là thứ gì?".