tiểu tử con trên đời. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một câu chân lý:
Nếu cần thể diện thì khỏi có được thân của cô nương người ta!”.
Tiêu Mạc Dự không cảm thấy xấu hổ mà còn vinh dự gật đầu lia lịa, Tiêu
Sơ tiếp tục trầm ngâm.
Hoa Thái Du đang nói, đột nhiên lại lộ ra vẻ khó hiểu: “Nhưng ta trông
dáng vẻ của con dâu thì cũng chỉ là cây thương bằng sáp trông được mà
dùng không được thôi. Bề ngoài tuy tỏ ra mạnh mẽ như cỏ dại cho dù có bị
gió mưa vùi dập nhưng vẫn sống, thực ra nội tâm lại như bông hoa nhỏ yếu
ớt được trồng trong phòng ấm. Dựa vào bản lĩnh của con, không thể nào có
chuyện không hái được!”.
Cách biểu đạt ví von của mẫu thân lúc nào cũng đặc biệt và sắc bén như
thế này.
Tiêu Sơ ngẩng đầu nhìn trời, không còn lời gì để mà nói nữa.
Đúng vào lúc này, Bạch Hạ chạy vào: “Tranh Ngôn, muội tới trả cho
huynh cái này... cái này...”.
Vặn chiếc đai lưng cầm trong tay, Bạch Hạ nhìn ba người trong phòng đã
chết đứng ngay tại chỗ.
Hoa Thái Du vừa nhìn đã biết ngay được câu chuyện, bà hướng về phía
Tiêu Mạc Dự nháy mắt một cái, cả hai cùng mỉm cười, họ chỉ cười mà
không nói.
Tiêu Sơ ho khan mấy tiếng, muốn mở miệng giải thích. Nhưng tối hôm
qua bản thân y đã ở tại nơi dành cho khách cả một đêm, bây giờ cái đai
lưng của y lại xuất hiện chình ình ở đây, quả thật là tội chứng rõ ràng không
thể chối cãi. Thế là y mở miệng một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể trưng ra
gương mặt đã đỏ bừng tía tai.