thì nàng lại luôn tỏ ra lạnh nhạt hờ hững, đừng nói cùng trò chuyện, là luôn
tỏ vẻ lạnh lòng khó chịu, không muốn người khác lại gần...
Dạo gần đây trời nắng đẹp, đến chiều tối hôm nay mới có dấu hiệu muốn
mưa, không khí khá ẩm ướt, lúc hít vào có cảm giác rất khó chịu.
Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Sơ chiếu theo thường lệ đi tới chỗ Bạch Hạ
ở...
Từ sau khi nàng vsf Tô Tử Chiêu đi khỏi, y liền có thói quen này. Bới
vậy, để hình thành nên một thói quen thực chất cũng không cần phải trải
qua một khoảng thời gian dài đâu. Có khi chỉ cần vài ngày, thậm chí là một
khoảnh khắc.
Ngay lúc y vừa bước vào viện tử thì Bạch Hạ cũng từ trong phòng đi ra
ngoài, trên tay còn cầm một bình ngọc nhỏ.
“Huynh đến tìm muội có chuyện gì không?”.
Chỉ một câu nói, vừa lạnh nhạt lại vừa khách sáo, khiến cho trái tim Tiêu
Sơ như chìm thẳng xuống vực sâu không đáy: “Không có gì, ta chỉ... muốn
đến gặp muội thôi”.
“Bây giờ gặp rồi đấy, sao nữa?”
Tiêu Sơ cụp mắt mỉm cười: “Muội nghỉ ngơi sớm đi nhé”.
Y vừa xoay người định rời khỏi thì bỗng nghe thấy Bạch Hạ thốt lên:
“Bá mẫu bảo muội phải trông coi kỹ “khối thử bảy” của huynh”.
“Khối thứ bảy gì cơ?”
“Muội không biết, người chỉ nói, có thể tham khảo cách mà muội muội
huynh làm với phu quân của muội ấy.”