Tiêu Sơ ngẫm nghĩ trong chốc lát, cuối cùng y cũng ngộ ra được, vẻ mặt
có thể nói là biến đổi vô cùng đặc sắc.
Từ lúc hai tuổi, Tiêu Di đã đưa ra phát biểu rất hùng hồn về “khối thứ
bảy” của Hoàng thượng: “Long căn của huynh, muội sẽ chịu trách nhiệm”.
(*)Long căn: Bộ phận kín của Hoàng đế.
Sau đó mới đổi thành “Long căn của huynh sẽ do muội làm chủ”.
Sau đó bất kể lúc nào cũng kiên trì thực hiện nguyên tắc này, không hề
dao động, riêng về vấn đề bảo vệ chủ quyền đối với long căn thì nhất định
tranh đấu tới cùng, quyết không nhượng bộ...
Cho nên, khối thứ bảy đó chắc là...
Trong lòng Tiêu Sơ còn đang hỗn loạn, Bạch Hạ đã đi tới, chìa tay ra
trước mặt y: “Hình như huynh còn thứ gì đó vẫn chưa đưa cho muội thì
phải”.
Tiêu Sơ sửng sốt.
“Lẽ nào sợi dây bảy sắc huynh treo trên cành trúc kia không phải để tặng
cho muội sao?”
“À... đúng vậy. Nhưng dầm mưa dãi nắng mấy ngày nên nó đã bị phai
màu rồi. Chi bằng để ta bện lại cho muội sợi khác.”
“Huynh học bện cái này từ khi nào vậy?”
“Chính là vào buổi sáng hôm muội rời đi đó, chỉ đáng tiếc là ta không về
kịp...”
“Thì ra là vậy...” Bạch Hạ gật đầu: “Muội còn tưởng rằng huynh cố ý bỏ
đi, ngay cả lời cáo biệt cũng không thèm nói một tiếng”.