“Ta biết...” Tiêu Sơ khẽ thở dài, dang tay ôm lấy nàng: “Ta còn biết mình
tự cho mình là đúng rồi rút lui khiến muội đau lòng, ngày đó muội chỉ đi
tiễn Tô Tử Chiêu thôi...”.
Bạch Hạ đẩy y ra: “Bây giờ huynh biết cả rồi sao? Không sợ rằng đã quá
muộn màng à?”.
Tiêu Sơ lại ôm lấy nàng: “Không sợ, chỉ cần muội còn ở bên cạnh ta thì
không bao giờ là muộn màng cả”.
Bạch Hạ cố sức đẩy y: “Thế nhưng muội đã chịu đủ sự không kiên định
của huynh rồi!”.
Tiêu Sơ thì kiên trì ôm chặt nàng: “Biết sai mà sửa còn gì tốt hơn, Hạ Hạ,
hãy cho ta thêm một cơ hội nữa thôi, ta sẽ không lùi bước nữa đâu, muội
cũng đừng đẩy ta ra, có được không?”.
Bàn tay Bạch Hạ chống trước ngực y, chần chừ một lát, cuối cùng cũng
không dùng sức thêm nữa: “Lần này muội cũng có chỗ không đúng, không
nên thân mật với Chiêu ca ca như vậy, không để tâm đến cảm nhận của
huynh. Nhưng mà Tranh Ngôn...”. Nàng ngửa đầu, nhìn thẳng vào mắt y:
“Nếu năm đó Tư Đồ Diên không phản bội huynh, hoặc là bây giờ chứng
minh được, tất cả chỉ là hiểu lầm, huynh sẽ ở lại bên nàng ta chứ?”.
Tiêu Sơ sửng sốt: “Sao đang yên lành muội lại hỏi chuyện này?”.
“Trả lời muội đi.”
Tiêu Sơ hơi trầm ngâm rồi mới nói: “Không bao giờ”.
“Tại sao?”
“Bởi vì tình cảm đối với nàng ta đã chết rồi, bởi vì ta đã có muội.”