Tiêu Sơ sững người, sau đó bật cười, ngón tay y vuốt nhẹ quanh miệng ly
trà, thở dài: “Từ khi nào mà hôn sự của ta lại phải cần một con sói tuyết
cho phép vậy nhỉ?”
“Công tử, ý của thuộc hạ là…”
“Ta hiểu”, Tiêu Sơ di chuyển chiếc xe lăn đi đến trước cửa, để cho cơn
gió nhẹ mang theo hơi ấm phả vào mặt: “Chắc hẳn Bạch cô nương hành sự
cũng không tới mức quá đáng, vả lại, cho dù có người bị sợ hãi thật thì
cũng chẳng sao”.
Chỉ cần không bị dọa tới mức thất kinh hồn vía, người Bạch gia Mai
Lĩnh vẫn có thể chữa trị được. Ngược lại y rất muốn xem thử, nha đầu kia
rốt cuộc có bản lĩnh gì, hơn nữa nàng lại đang muốn giở trò quỷ gì đây.
Tứ Muội đứng bên cạnh nhìn nghiêng khuôn mặt Tiêu Sơ. Trong lòng
hắn bỗng run bắn lên, bởi dáng vẻ nhướng mày nhếch mép của y lúc này
giống hệt như nét mặt gian trá khi đang mưu tính hại người của lão gia và
phu nhân – những người đi lại trên thương giới nửa đời mà chưa từng phải
chịu thiệt bao giờ.
Bầu trời lại u ám hơn, gió thổi qua cuốn theo màn mưa bụi lắc rắc.
Tiêu Sơ vươn tay, cảm nhận cảm giác mát lạnh của mưa thu. Tay áo màu
thiên thanh khẽ lay động, nếp hoa văn lượn sóng vàng kim trên tay áo tô
điểm thêm cho nụ cười mỉm thanh nhã trên gương mặt y, càng khiến nó trở
nên thuần khiết vô hại.