Lạc như hổ rình mồi liền bị một bàn tay thon dài đẩy ra:”Ngươi còn ngồi
đây làm gì?Tự đi tìm Tranh Ngôn lĩnh phạt đi!”.
Quái thú lập tức tru lên một tiếng,rồi nhanh như chớp nhảy từ bức tường
bệnh viện ra ngoài.
Doãn Lạc còn chưa hoàn hồn lại nổi,nàng ta nhấc tay đè lên trái tim đang
đập mạnh liên hồi trong lồng ngực.Phải mãi một lúc lâu sau khi từ từ bình
tĩnh lại được nàng ta mới nhận ra người vẫn luôn mỉm cười ngồi bên cạnh
mình từ nãy đến giờ là một cô nương còn rất trẻ,tầm khoảng mười
lăm,mười sáu tuổi,mặc áo váy màu lạc nhạt,tóc tết thành bím,trên tay cầm
một bình ngọc nhỏ màu trắng.Đoán chắc đây chính là thứ đã tỏa ra mùi
hương có thể giúp người ta tỉnh lại được,thế là nàng ta liền cuối người hành
lễ:”Đa tạ cô nương cứu giúp,ta vừa rồi quá nhát gan nên đã luống
cuống,khiến cô nương chê cười rồi”.
Nữ tử vội vàng xua tay:”Tại ra sơ xuất nên mới khiến cho Doãn tiểu thư
sợ hãi,ta phải xin Doãn tiểu thư thứ lỗi mới đúng chứ”.Nói xong,nàng còn
hối hận tự trách mình mà thỏ dài:”Chỉ cần có người lạ đến đây,Chiến
Phong đều phải tự mò tới xem,Tranh Ngôn đã nhắc nhỏ ta rồi,ta lại chẳng
thèm để ý…”.
Doãn Lạc cuối cùng cũng bắt được hai từ liên tiếp xuất hiện trong lời nói
của nàng:”Chiến Phong là?”.
“Chính là con sói tuyết ban nãy đó,nó là sủng vật của Tranh Ngôn.”
“Sói tuyết...Sủng vật…”,Doãn Lạc hơi ngẩn người,khẻ lẩm
bẩm:”Tranh..Ngôn…”.
“Ừ,từ trước đến giờ ta đều gọi tên tự của huynh ấy…”Nữ tử nghiêng đầu
suy nghĩ:”Bình thường hình như các người đều gọi huynh ấy là công tử hay
hầu gia”.