Doãn Lạc sao có thể không biết tên tự của Tiêu Sơ,nhưng chỉ có những
người có quan hệ cực kì gần gũi mới có thể gọi một trọng thần tiếng tăm
lừng lẫy trong triều như vậy thôi,thậm chí nàng ta còn chưa dám nghĩ tới có
một ngày nào đó mình có thể gọi y một tiếng”Tranh Ngôn”.Thế mà nữ tử
trước mặt lại…
“Dám hỏi quý tính của cô nương là?”
“Ta họ Bạch,tên chỉ có độc một chữ Hạ thôi,là Hạ trong mùa hạ.”
Doãn Lạc do dự hồi lâu mới run giọng hỏi:”Mạo muội hỏi một câu,phải
chăng cô nương cũng làm khách ở trong phủ này giống như ta?”.
Bạch Hạ chống cằm,chớp chớp mắt,dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên:”Ta
cũng muốn được làm khách lắm chứ,đáng tiếc là huynh ấy không chịu”.
Bạch Hạ thành thật gật đầu,thoạt trông có vẻ như tức giận lắm hưng kỳ
thực lại lóng thoáng cảm nhận được chút đắc ý:”Đúng đó,thật ra huynh ấy
là một người vô cùng ngang ngược,lúc nào cũng cái này không được,cái kia
không được,cô thấy huynh ấy nuôi con gì làm sủng vật là hiểu rồi đấy!
Đừng thấy vẻ ngoài huynh ấy khiêm tốn đạo mạo,dịu dàng như ngọc,thực
tế huynh ấy chẳng khác chút nào với con sói tuyết kia đâu!”.
Doãn Lạc tuy đã bị giật mình,bất bình vì lời nói của nàng,thế nhưng vãn
không kiềm chế được lên tiếng biện hộ cho người trong lòng:”Người với
sói sao giống nhau được?”.
“Cùng ăn cùng ngủ nhiều năm như vậy,từ lâu giữa người và sói đã không
còn phân biệt gì nữa rồi.”
“Cùng ăn...cùng ngủ?”
“Tranh Ngôn nuôi Chiến Phong từ khi còn là một con sói con cho đến
lớn,lúc nào cũng như hình với bóng.Hơn nữa ta còn nghe Từ Muội nói,lúc